Wed Apr 18, 2012 5:36 pm
Hai vợ chồng
vừa bước xuống xe, Bé An từ trong nhà chạy ào ra ôm chân chị: A, mẹ... Nội ơi,
Mẹ về.
Anh ngỡ ngàng
trước thái độ của con gái, anh đinh ninh rằng nó sẽ mừng và chạy lại ôm anh chứ
không phải chị.
Nghề của anh,
cứ đi suốt chiều dài đất nước theo những dự án, công trình, từ ngày cưới nhau về
số lần vợ chồng ở với nhau đếm trên đầu ngón tay.
Dự án xây dựng
ở miền Trung kéo dài đến hai năm trời, anh đề nghị chị chuyển ra ở cùng anh,
công ty anh cũng đang cần một người trợ lý cho giám đốc dự án,và chị rất thích
hợp cho vị trí đó. Như vậy vợ chồng được bên nhau, chị không phải mòn mỏi ngóng
chờ nữa. Nhưng chị không đồng ý, chị yêu công việc hiện tại của mình, và chị
phải chạy đi chạy về chăm lo cho bố mẹ cả hai bên cũng đều đã lớn tuổi rồi. Nhà
anh cách nhà chị 70km, và chị ở với bố mẹ mình để tiện công việc.
Những mâu
thuẫn nhỏ cứ dần tăng, khoảng cách địa lý làm cho sự thông hiểu giữa hai vợ
chồng ngày càng mất đi, anh mệt mỏi vì chị quá cứng rắn và tự quyết, anh thèm
một chút yếu đuối của chị để anh thấy mình là một người đàn ông đúng nghĩa, được
bảo bọc cho người mình yêu thương. Anh cũng cần lắm bàn tay phụ nữ, những săn
sóc khi anh trở về nhà sau những giờ mệt nhoài với công việc. Vậy mà chị vẫn
chấp nhận cảnh sống hiện tại.
Công việc
cuốn, anh không về thường xuyên nữa, những cuộc gọi cũng thưa dần, vậy mà chị
vẫn không tỏ ra buồn hay mong ngóng, anh cảm giác như chị không cần đến anh,
không yêu anh nữa, sao chị cứ luôn phải là người phụ nữ mạnh mẽ, che giấu mọi
cảm xúc, luôn điềm tĩnh thế kia.
Người con gái
ấy đã xuất hiện giữa lúc anh thấy trống trải, cô đơn nhất.
Tuổi trẻ, sự
cuồng nhiệt, nóng bỏng và ngọt ngào mơn trớn, những lời yêu có cánh đã cuốn anh
vào một cuộc tình mới, anh không ngờ mình đã phản bội tình nghĩa vợ chồng dễ
dàng đến thế. Kết quả của cuộc tình là bé An.
Anh không đủ
can đảm quay về bên chị nữa, dù lòng vẫn nặng yêu, sau những ngày tháng mặn
nồng, cô gái ấy để lại bé An cho anh,kèm một lá thư từ biệt, cô ấy còn quá trẻ
để phải làm mẹ. Anh thuê người trông trẻ, chạy vạy sữa bột để nuôi con.
Một ngày
nọ...
Anh sững sỡ
khi chị xuất hiện ở căn nhà của hai bố con anh, chị đề nghị anh đưa con về cho
chị chăm sóc, anh đi công trình rày đây mai đó, chẳng lẽ bắt con phải đi theo
anh như vậy, vất vả lắm.
Anh không biết
phải đối diện với chị như thế nào, tình yêu trong anh vẫn còn dành nguyên cho
chị, nhưng anh thấy mình thật sự không xứng đáng, chị quả quyết: “Anh để con về
với em, khi nào anh xong hẳn công trình, anh muốn tính sao cũng được”.
Mẹ anh nói để
bé An về ở với bà, chị đi làm suốt làm sao chăm con được, cực cho chị lắm. Vậy
là cứ mỗi cuối tuần chị lại chạy về nhà Ba mẹ chồng để chơi với con gái, anh thì
vài tháng mới về một lần.
Hạnh phúc của
chị là vẫn giữ được gia đình của mình, chẳng có sự tha thứ nào là khó nếu có đủ
yêu thương.
Tôi hỏi chị:
chị có hạnh phúc không?
Chị cười thật
hiền: có thêm một cô con gái tíu ta tíu tít gọi mẹ làm chị thấy vui lắm, chị
luôn mong đến ngày cuối tuần để về với con.
vừa bước xuống xe, Bé An từ trong nhà chạy ào ra ôm chân chị: A, mẹ... Nội ơi,
Mẹ về.
Anh ngỡ ngàng
trước thái độ của con gái, anh đinh ninh rằng nó sẽ mừng và chạy lại ôm anh chứ
không phải chị.
...
Nghề của anh,
cứ đi suốt chiều dài đất nước theo những dự án, công trình, từ ngày cưới nhau về
số lần vợ chồng ở với nhau đếm trên đầu ngón tay.
Dự án xây dựng
ở miền Trung kéo dài đến hai năm trời, anh đề nghị chị chuyển ra ở cùng anh,
công ty anh cũng đang cần một người trợ lý cho giám đốc dự án,và chị rất thích
hợp cho vị trí đó. Như vậy vợ chồng được bên nhau, chị không phải mòn mỏi ngóng
chờ nữa. Nhưng chị không đồng ý, chị yêu công việc hiện tại của mình, và chị
phải chạy đi chạy về chăm lo cho bố mẹ cả hai bên cũng đều đã lớn tuổi rồi. Nhà
anh cách nhà chị 70km, và chị ở với bố mẹ mình để tiện công việc.
...
Những mâu
thuẫn nhỏ cứ dần tăng, khoảng cách địa lý làm cho sự thông hiểu giữa hai vợ
chồng ngày càng mất đi, anh mệt mỏi vì chị quá cứng rắn và tự quyết, anh thèm
một chút yếu đuối của chị để anh thấy mình là một người đàn ông đúng nghĩa, được
bảo bọc cho người mình yêu thương. Anh cũng cần lắm bàn tay phụ nữ, những săn
sóc khi anh trở về nhà sau những giờ mệt nhoài với công việc. Vậy mà chị vẫn
chấp nhận cảnh sống hiện tại.
Công việc
cuốn, anh không về thường xuyên nữa, những cuộc gọi cũng thưa dần, vậy mà chị
vẫn không tỏ ra buồn hay mong ngóng, anh cảm giác như chị không cần đến anh,
không yêu anh nữa, sao chị cứ luôn phải là người phụ nữ mạnh mẽ, che giấu mọi
cảm xúc, luôn điềm tĩnh thế kia.
***
Người con gái
ấy đã xuất hiện giữa lúc anh thấy trống trải, cô đơn nhất.
Tuổi trẻ, sự
cuồng nhiệt, nóng bỏng và ngọt ngào mơn trớn, những lời yêu có cánh đã cuốn anh
vào một cuộc tình mới, anh không ngờ mình đã phản bội tình nghĩa vợ chồng dễ
dàng đến thế. Kết quả của cuộc tình là bé An.
Anh không đủ
can đảm quay về bên chị nữa, dù lòng vẫn nặng yêu, sau những ngày tháng mặn
nồng, cô gái ấy để lại bé An cho anh,kèm một lá thư từ biệt, cô ấy còn quá trẻ
để phải làm mẹ. Anh thuê người trông trẻ, chạy vạy sữa bột để nuôi con.
Một ngày
nọ...
Anh sững sỡ
khi chị xuất hiện ở căn nhà của hai bố con anh, chị đề nghị anh đưa con về cho
chị chăm sóc, anh đi công trình rày đây mai đó, chẳng lẽ bắt con phải đi theo
anh như vậy, vất vả lắm.
Anh không biết
phải đối diện với chị như thế nào, tình yêu trong anh vẫn còn dành nguyên cho
chị, nhưng anh thấy mình thật sự không xứng đáng, chị quả quyết: “Anh để con về
với em, khi nào anh xong hẳn công trình, anh muốn tính sao cũng được”.
Mẹ anh nói để
bé An về ở với bà, chị đi làm suốt làm sao chăm con được, cực cho chị lắm. Vậy
là cứ mỗi cuối tuần chị lại chạy về nhà Ba mẹ chồng để chơi với con gái, anh thì
vài tháng mới về một lần.
Hạnh phúc của
chị là vẫn giữ được gia đình của mình, chẳng có sự tha thứ nào là khó nếu có đủ
yêu thương.
Tôi hỏi chị:
chị có hạnh phúc không?
Chị cười thật
hiền: có thêm một cô con gái tíu ta tíu tít gọi mẹ làm chị thấy vui lắm, chị
luôn mong đến ngày cuối tuần để về với con.